TRUONGNHUBAO.COM
  • Home
  • About Us
  • News
  • Tips
  • Laws
  • Audio Books
  • Livestreams
  • Love and Life
  • Published
  • Reviews
  • Contact us
  • Home
  • About Us
  • News
  • Tips
  • Laws
  • Audio Books
  • Livestreams
  • Love and Life
  • Published
  • Reviews
  • Contact us
Search by typing & pressing enter

YOUR CART

Câu chuyện Di trú

Thông qua những câu chuyện có thật của các khách hàng cũ, chúng tôi hy vọng​
đem đến cho quý vị góc nhìn tốt hơn về các tình huống Di trú và cách ứng phó

3/24/2024 0 Comments

Một hồ sơ bạo hành

Đầu năm nay, tôi nhận được điện thoại của một khách hàng cũ. Sau vài lời hỏi thăm, Anh Nguyên mở lời nhờ tôi xin visa du học cho Hà, em vợ của Anh. Anh Nguyên kể Hà đến Úc bằng visa du học, rồi quen chồng tên là Toàn. Năm ngoái Hà và Toàn tự nộp hồ sơ bạn đời và Hà đang giữ visa chờ. Hồ sơ mới nộp được mấy tháng thì hai vợ chồng thôi nhau nên giờ Hà đang tính nộp lại visa du học. Tôi hỏi:

- Nhưng thế thì nhà mình lại lao vào vòng xoáy đốt tiền của visa du học. Đốt hết tiền hoặc lấy xong bằng thì Hà lại cũng phải trở về Việt Nam?

- Thật bây giờ nhà mình đang rối quá, không biết làm thế nào luôn đó Bảo!

- Anh nói Hà ra văn phòng gặp Bảo xem Bảo có giúp được gì không?

Hôm sau, Hà đến gặp tôi ở văn phòng. Nhìn cô khách trẻ ngồi đối diện, tôi thấy Hà mang nét đẹp của một người thiếu nữ Việt Nam điển hình, mái tóc thề suông và thẳng, gương mặt trái xoang, nét mặt hơi buồn và lo lắng nhưng vẫn toát ra vẻ trẻ trung và lanh lợi. Hà cố giữ bình tĩnh, giọng nói em chậm và nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ nghe. Ở Hà và câu chuyện của em, tôi thấy ngập tràn sự nhẫn nại và cam chịu…

Từ một tình yêu đẹp

Hà kể nhà em có 5 chị em gái. Trong đó ba người Chị đã kết hôn và định cư ở Úc. Sau khi đến Úc, Hà ở nhà người chị cả và quen với Toàn vì Toàn là bạn thân của người Anh rể.

Thời gian đầu Hà đến Úc, em còn nhiều điều bỡ ngỡ. Tình cờ, chuyên ngành học của Hà rơi vào đúng chuyên môn của Toàn nên em xem Toàn như một người tiền bối để em học hỏi. Ban đầu Toàn giúp Hà luyện tiếng Anh, rồi Toàn giúp Hà tìm việc làm. Kiến thức và sự từng trãi của Toàn khiến Hà thật ngưỡng mộ.

Tất nhiên, Toàn cũng không giấu giếm tình cảm của mình đối với Hà. Buổi ấy Victoria vừa hết lockdown và nhà Anh Chị Hà làm tiệc BBQ cuối tuần. Toàn sang chơi rồi một mình ra sau vườn phụ trách việc nướng thịt. Thấy Toàn đứng có một mình, Hà bẽn lẽn đem ra cho Toàn một chai bia. Để bắt chuyện, Hà hỏi Toàn:

- Lockdown hoài chán quá Anh Toàn ha.

Toàn vẫn không rời mắt khỏi lò nướng, nói:

- Anh ở nhà quen rồi nên không có thấy chán. Chỉ khó chịu vì không được gặp Hà thôi.

Cho là Toàn đang trêu mình, Hà cười:

- Anh Toàn nói như thiệt, cũng pick up line đồ ha…

Bất ngờ, Toàn với tay, nắm lấy tay Hà, rồi quay sang nhìn Hà:

- Anh nói thật đó. Mà chứ Hà có nhớ Anh không?

Kể tới đây mặt Hà hơi đỏ. Tôi tưởng tượng lúc ấy ở đó thì mặt Hà còn đỏ đến mức nào? Tôi hỏi:

- Rồi chớ em trả lời sao?

- Em ngượng quá, đứng trơ trơ. Em không nhớ được mình đã nói gì luôn, chắc là kiểu gì đại loại em cũng thích ảnh hay nhớ ảnh gì á. Lúc đó đầu em cứ bảo “phải tỏ vẻ bình thường, phải tỏ vẻ bình thường”, mà thế nào mới là bình thường thì em cũng không biết nữa, nên nói gì, làm gì, có nên rút tay lại hay cứ để yên cho ảnh nắm… May sao lúc đó có đứa cháu trong nhà chạy ra xin thịt ăn, em mới rút tay ra để lấy thịt cho con nhỏ cháu…

Hà kể rồi họ yêu nhau, rồi em giới thiệu cho Toàn gặp Ba Mẹ em, rồi Toàn cũng đưa em sang nhà ra mắt Ba Mẹ Toàn. Khi hai bên gia đình đã chấp thuận, Hà và Toàn lại bàn tính về việc làm đám cưới, tiết kiệm tiền để mua nhà, rồi làm đám cưới ở Việt Nam để tiện cho hai bên gia đình tham dự…

Đáng tiếc là tình yêu của hai người đổ vỡ chỉ sau nửa năm và tương lai ấy sẽ không bao giờ đến nữa.

Vì em chưa đủ tốt

Tôi nhìn Hà, hỏi:

- Hôm trước Anh Nguyên có nói em đang tính xin visa du học hả?

Hà thở dài:

- Dạ vâng. Em với Anh Toàn thôi nhau rồi. Em cũng không muốn giấu giếm Bộ Di trú về việc ấy, nhưng chỉ mong có thể xin được visa du học gì đó rồi em sẽ rút hồ sơ. Giờ phiền nhất là visa du học trước của em hết hạn mấy tháng rồi, nên em chỉ còn giữ visa chờ thôi. Em có hỏi mấy chỗ người ta nói em tính ra là đang ở lậu. Anh Nguyên nói ở lậu lại là chuyên môn của Anh nên kêu em ra kiếm Anh.

Tôi lắc đầu:

- Anh không có làm visa du học. Nhưng Anh hỏi nhé, em có cân nhắc làm hồ sơ bạo hành để lấy thường trú chưa? Sao em biết hồ sơ của em sẽ không làm bạo hành được?

Hà cúi mặt:

- Không được đâu anh ạ, Anh Toàn trước nay không đánh đập em bao giờ. Anh ấy hết yêu thì dọn áo quần rồi bỏ đi thôi… Em không đủ tốt, Anh Toàn hết thương, anh ấy bỏ em thì em chịu, chứ em đâu dám kiện nài gì...

Hà chỉ nói được đến đó thì đảo mắt sang một bên, như cố lãng đi chuyện khác tránh hai hàng nước mắt chực trào ra nhưng không kịp. Nướt mắt em chảy dài trên má rồi rơi xuống áo. Tôi thở dài, im lặng một lúc. Thấy Hà đưa tay áo lên lau nước mắt, tôi đẩy hộp khăn giấy về phía em, rồi nói:

- Bạo hành nó rộng hơn nhiều so với đánh đập em ạ. Cái bạo hành bằng vũ lực chỉ là cái tồi bại nhất trong các sự bạo hành, ngoài ra, người ta còn bạo hành nhau về tài chính như quản lí tiền bạc từng xu, bạo hành về tinh thần như doạ đuổi vợ về Việt Nam, bạo hành bằng ngôn ngữ như dùng lời thô tục để thoá mạ nhau… Nói cho đơn giản thì đời Anh chắc chẳng yêu ai hơn vợ mình, nhưng cô ấy vẫn đang bạo hành Anh hàng ngày, và mỗi ngày Anh đều bạo hành cô ấy đấy.

Hà vẫn thắc mắc:

- Nhưng em không có bằng chứng gì về bạo hành đâu Anh ạ

Tôi mỉm cười, đáp:

- Phần lớn trường hợp thì là em tưởng rằng em không có chứ không phải em không có đâu. Bằng chứng vẫn nằm chỗ này chỗ kia đấy, em không biết để gom về thôi. Nói đơn giản nhất, Anh chắc chắn ở ngoài kia có người có thể làm chứng cho những gì tồi tệ mà Toàn đã làm cho em, đúng chứ? Như các người thân hay bạn bè của em chẳng hạn? Chưa kể, em chắc không nghĩ đến chứ lời khai của em cũng chính là bằng chứng đấy.

Tôi biết Hà vẫn còn thắc mắc nhiều lắm, nhưng cũng như ngày trước Hà vì tin Anh rể mà đến với Toàn, lần này Hà lại nghe lời Anh rể để mướn tôi làm hồ sơ cho em.

Lời kết

Nói đến đây thì bạn đọc có lẽ cũng đã đoán được kết cục của hồ sơ Hà rồi nhỉ.

Sau nửa năm theo đuổi, hôm nay Hà được cấp tạm trú và thường trú. Tổng cộng hồ sơ chỉ mất đúng 12 tháng từ ngày nộp đến ngày lấy trú.

Đặt hồ sơ của Hà lên bàn của tôi, bà xã đại nhân thắc mắc:

- Ủa, hồ sơ mới nộp có 12 tháng mà sao Bộ cấp cả thường trú vậy Anh?

- Thì người bảo lãnh có còn nữa đâu, không cấp luôn thì mai mốt người ta làm sao xin thường trú?

- Vậy tính ra thôi chồng còn vào PR nhanh hơn có chồng nhỉ.

Tôi không biết trả lời sao đành im lặng, thở dài.

​Ôi, may sao mà hồi trước thị không biết đến điều ấy.
0 Comments



Leave a Reply.

    Author

    Trương Như Bảo
    Đại diện Di trú số 1677990


    Archives

    June 2026
    April 2026
    March 2026
    February 2026
    January 2026
    December 2025
    September 2025
    August 2025
    July 2025
    June 2025
    May 2025
    March 2025
    February 2025
    November 2024
    October 2024
    September 2024
    August 2024
    July 2024
    June 2024
    May 2024
    April 2024
    March 2024
    October 2023
    August 2023
    February 2023
    December 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021


    Liên kết đến Facebook Trương Như Bảo
Powered by Create your own unique website with customizable templates.